Thành phố mộng mơ đón chào chúng nó bằng một sáng mờ sương, mưa phùn se se lạnh. Có một sự an yên đến lạ, một ẩn số thú vị của thành phố ngàn hoa!
Ngày đầu tiên trời vẫn mưa, bọn nó đến nhà cô bạn cùng phòng.
Đi ăn sáng vs sự niềm nở của mẹ Dung, bún bò – ngon! Ngạc nhiên một nỗi ở đây, món nào cũng rất nhiều, rau rất ngọt và tươi!
Rồi vì mệt và chưa quen với tiết trời, chúng nó quay về nhà, quấn chăn như hai con nhộng. Đã đến, ấm bụng, ấm lòng, thú vị, mi mắt dần khép lại và ngủ thiếp đi đến trưa!
Ngày cưỡi con ngựa sắt đầu tiên với hành trình: Hồ Tuyền Lâm – Thiền viện Trúc Lâm – pizza Đà Lạt – kem bơ.
Kết thúc ngày đầu tiên với việc đến phòng trọ của hai cô bạn dễ thương và hết sức nhiệt tình. Căn phòng nhỏ nhưng đầy tiện nghi.
Lại nghĩ và mỉm cười, Đà Lạt tuy có lạnh nhưng lòng người thì vô cùng ấm áp. Lăn kềnh ra và chúng nó đánh một giấc tới sáng!
Ngày trải nghiệm thứ hai vô cùng thú vị. Không map, không người quen, tất cả là cảm giác và hỏi đường những bác xe ôm hết sức nhiệt tình.
Câu hỏi đầu của ngày hôm nay là tại sao ở nơi đây lại ít chỗ sửa xe như vậy, nhỡ như mà có hỏng hóc gì giữa chốn heo hút đến lạnh người này thì chúng nó không biết phải xoay sở ra sao, nhưng ý nghĩ đó phải nhường chỗ cho sự háo hức khám phá cái mới và một chút lỳ của hai đứa con gái hơi ngông.
Đến lạ! Mọi thứ đều suôn sẻ và kèm một ít may mắn nữa.
Hành trình của ngày hôm nay: Lang biang – Thung lũng vàng – Thác Datanla và trò ván trượt ngoác mồm la inh ỏi – 18 tầng địa ngục – chùa (Linh Phước thì phải) với kiến trúc khá ấn tượng – xắp xắp – bánh căn – ram bắp! Ăn như không thở được, vì chỉ còn một ngày cho ĐL. Vi vu Hồ Xuân Hương, Big C mà con bạn cứ cho là kiến trúc lòng đất và lại trở về phòng. Rong ruổi chợ đêm cùng hai cô bạn cùng phòng, là đi bộ từ đại học Đà Lạt đến chợ âm phủ.
Xa, lạnh, mưa ướt hết tóc của chúng nó. Mỏi nhừ! Thú vị. Lại một ngày kết thúc, cùng nước nóng, chăn ấm nệm êm! Cảm giác của sự tự do. Mỉm cười và an giấc…
Ngày cuối cùng.
Mưa làm kế hoạch tụi nó bị gián đoạn chút ít. Mặt trời cũng biếng lười không chịu ló rạng, hai đứa nó thì cứ nhìn nhau “bây giờ sao hả m, ngày cuối mà lại mưa, còn nhiều nơi chưa đi quá!” “ừ thì chờ tạnh mưa xem sao”. Mãi mà ông trời không thuận ý, chúng nó vùng dậy, “đi thôi, mưa thì mưa!”
Hành trình bắt đầu khi hai đứa nó đi phăng phăng dưới trời mưa, ngỡ là chỉ có hai đứa ngớ ngẩn, nào ngờ người ĐL ai cũng khoan thai đi như không hề có sự tồn tại của mưa. Chúng nó cười lớn” mình cũng giống người ĐL đấy mày nhỉ!”.
Lang thang tìm đồ ăn sáng, duyên thế nào lại được ăn món bánh canh Phú Yên cùng chủ quán và nhân viên đều là người Phú Yên! Ừ, đúng vị chả cá quê nhà kèm theo cách sống nơi đây, là một tô bánh canh to sụ, rau rất nhiều. No ngắc ngư. Tiện thể là dân nẫu nên lại có một bản đồ sống tại đây! Và hành trình lại bắt đầu: Đại học ĐL – ngang đồi Mộng Mơ – Thung lũng tình yêu!
Ngớ ngẩn chúng nó đều là con gái. Đứng trước cửa thung lũng, nhìn nhau, cười xoà!
Thời tiết không ủng hộ chúng nó lắm, nhưng vẫn vui vì nơi đây rất đẹp! Trở về phòng và mong một buổi chiều gọi dậy được mặt trời… Ngờ đâu, mưa thêm nặng hạt, thế là kế hoạch đi làng điêu khắc đã bỏ ngỏ, cả đạp xe đạp đôi, con bạn nằng nặc đòi đạp vịt nữa…
Còn nhiều lắm Đà Lạt ơi! Riêng nó, vẫn cảm thấy hụt hẫng khi không tìm nổi cây hoa phượng tím và hoa oải hương…
Đến tối tất bật với mua quà cho người thân, bạn bè. Gọi là âm phủ nhưng lại hét giá trên trời, cứ chém đại nửa giá, cơ mà vẫn bán, ừ thì là quà mà nên cứ ôm hết về!
Cô bạn tâm đắc được món quà cho đứa bạn thân, khổ, bụng hai đứa chúng nó chỉ có 3 cái pizza ĐL từ chiều, nó thì bụng không chịu yên cứ thi nhau ôpera mãi không thôi.
Trời vẫn mưa bay bay, nhưng nó cũng đã có những món quà ưng ý! Ghé nhà chào cô chú – bố mẹ Dung. Sực nhớ hôm nay mùng 5-5.
Xe bon bon tới ngay sạp hàng của mẹ Dung thì lủng lốp, chạy loạng choạng! Con bạn lại kêu trời, nó thì lắc đầu ngày cuối! Vì không thể múa rìu qua mắt thợ, mua quà ĐL biếu người ĐL, thế là chúng nó chỉ biết qua chào và cười hẹn một dịp lại ghé thăm cô chú và cả Đà Lạt nữa! Cũng gọi là ăn cái bánh tro cho ra tết Đoan Ngọ. Chúng nó để xe lại và lên con hắc mã chạy hút vào đêm…
Bây giờ đã là nửa đêm, xe lao vun vút như chạy trốn cái giá lạnh cắt da, gió lùa lạnh đến buốt tay chân! Mai chúng nó về, sao trời vẫn cứ mưa?! Nếu cuộc đời là những chuyến đi, vậy thì bao nhiêu chuyến đi là đủ cho một cuộc đời?! Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu nó, cho đến lúc xe khách lăn bánh và… Tạm biệt Đà Lạt, hẹn ngày tái ngộ và mặt trời không hề ngủ đông!