THẺ TÍN DỤNG CỦA CUỘC ĐỜI

24/03/2022 737

Tháng ba rất lạ, là tháng cuối cùng còn sót lại những cơn gió lạnh se của mùa đông, những cơn mưa phùn của tiết trời mùa xuân, có đôi khi là những ngày nắng rất nhẹ của mùa hạ, còn bầu trời thì trong xanh như mùa thu.

Bốn giờ sáng tháng ba tinh khôi, xuân đã vơi hơn nửa, trên tán lá còn đọng vài giọt sương sớm. Nó hít một hơi thật sâu tham lam muốn ôm trọn tiết trời, giãn hàng lông mày, không gian tịch mịch.

Nó mỉm cười khởi động xe và bắt đầu chuyến đi với những người bạn chưa từng gặp mặt. Xe lăn bánh trong niềm háo hức, hân hoan khó tả xiết. Lâu lắm rồi nó mới nhấc thây lười biếng tham gia một hoạt động ngoại khoá. Dòng suy nghĩ miên man liên hồi. Vào khoảng độ tuổi lưng chừng của thanh xuân người ta thường có câu Làm hết sức – Chơi hết mình.

Trong những ngày trở thành F0, nó mới có thời gian để cảm nhận, để thấy nó cũng cần sống thật chậm để những bộn bề vỡ tan ra. Câu hỏi vang lên trong đầu nó: Vậy thì làm hết sức được bao lâu, chơi hết mình có được mãi? Bởi vì cuộc đời cũng giống xài thẻ tín dụng vậy đó, nếu mà bản thân bạn xài lố thì liệu năm tháng sau này có cày cuốc để trả nợ được hay không?

Lúc này nó mới giật mình ý thức được bản thân cần phải lo liệu cho tương lai và cái quan trọng nhất là sức khoẻ, vì cái đó không ai có thể giúp mình được hết! Kể từ giây phút đó, nó ngồi xuống trò chuyện với chính mình, để hiểu thêm về hơi thở, sức khoẻ và cả hành trình hạnh phúc của cuộc đời. Khi học trò cần, người thầy sẽ xuất hiện. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, nó có cơ duyên review sách của Thầy Phan Văn Trường. Vài ngày sau đó, 2 đứa em chơi khá thân của nó cũng nhắc đến Thầy, đứa nói về sự từng trải đọng lại qua giọng nói trầm ấm và thân thương của Thầy, đứa kể về hành trình hạnh phúc của Thầy. Nó tò mò tìm kiếm thông tin về Thầy. Một lần nữa, vũ trụ hữu ý khi tổ chức do Thầy đặt cả niềm tin đem lại giá trị cho quê hương, nước nhà được tổ chức tại Đồng Nai. Không lăn tăn suy nghĩ, nó đăng ký ngay chỉ vì sự hiếu kỳ về Thầy và cũng vì câu hỏi “Cấy nền” là gì?

Điện thoại đổ chuông, người bạn đầu tiên của hoạt động ngoại khoá nó tham gia lần này đang gọi. Nó đã di chuyển được một giờ đồng hồ. Bất giác nó mỉm cười, lâu rồi nó không hoạt bát và hồn nhiên đón nhận những điều mới. Nó nhớ nó của ngày xưa. Chính vì vậy dù công việc vẫn ùn ùn đầu năm, thực lòng thì nó cũng vẫn chưa tìm hiểu gì về chương trình cả nhưng vẫn mạnh dạn đăng ký vào ban tổ chức và ngày hôm nay là ngày đi tiền trạm của nó cho chuyến đi.

Lạ nhỉ, nó cũng không hiểu vì ngoài những thói quen thường ngày của nó. Chắc đơn giản bởi chữ duyên!

Nó và anh bạn đầu tiên vui vẻ làm quen, cả hai đều cười một cách ngây ngô vì cũng chưa ai hiểu quá nhiều về “Cấy nền”, cũng chỉ từng một lần đọc qua Một đời quản trị do Thầy Trường làm tác giả, rồi cũng bật cười vì cả hai bình thường đều bận rộn với guồng quay công việc rất ít khi tham gia các hoạt động ngoại khoá.

Thân quen quá, chặng đường đầu tiên nhẹ nhàng và hài hước như thế. Mặt trời bắt đầu ló dạng, dải lụa màu trời loang màu vàng hồng trông thật đẹp. Lòng nó rộn ràng những cảm xúc khó tả. Sông, suối, những đồi cây con lá tràm xanh trải dài, lay lắt bởi cơn gió nhẹ như lời chào nó đến với vùng đất này. Cảnh đẹp đến nao lòng hay bởi nó đang hào hứng đón nhận. Sáu giờ sáng, nó và anh bạn đầu tiên đã gặp những người bạn tiếp theo của chuyến đi tiền trạm.

Dù còn rất sớm nhưng ai cũng tỉnh táo với gương mặt rạng rỡ, nụ cười thân thiện trên môi. Nó nói chuyện với anh chị chủ nhà dễ thương xỉu. Đẹp quá, nhà anh chị đẹp quá ạ, nó thốt lên không giấu được cảm xúc. Căn biệt thự ven hồ ánh bạc lấp lánh vì mặt trời đã hừng đông. Những cánh chim chao liệng, hót ríu rít.

Nó gặp chị Hoa – chủ nhiệm của Cấy nền Đồng Nai. Hai chị em làm quen nhau nhanh chóng như cách nó đăng ký tham gia chương trình vậy. Mọi thứ thân thuộc lắm.

Nó hỏi chị về ý nghĩa của Cấy nền mà Thầy muốn truyền tải dù đứa chuyên văn như nó cũng có thể ngờ ngợ mường tượng. Cái cách chị chia sẻ về Cấy nền cũng đầy sự tự hào. “Cấy nền” là sự nỗ lực gieo “Cấy”, kiến tạo “Nền” tảng vững chắc cho người Việt. Cấy nền tượng trưng cho hệ sinh thái mở, nơi tôn trọng trải nghiệm thực tiễn và tuân theo quy luật của vũ trụ nguyên sơ với bốn giá trị cốt lõi “Hồn nhiên” “Bình đẳng” “Thẳng thắn” và “Tích cực”.

Khung cảnh này, tiếng chuông gió trầm mặc, an yên và mát lành.
– “Các em ơi, vào ăn sáng rồi mình tranh thủ đi khảo sát cho mát” – Chị Lan chủ nhà đánh tiếng
– “Vâng ạ”, nó và chị Hoa trả lời. Hai chị em khoác tay nhau như thân từ tám kiếp trước bước vào nhà cùng chuẩn bị ăn sáng.

Chuyến tiền trạm hôm đó có vợ chồng chị Lan, chị Hoa, anh bạn đầu tiên của nó, anh Nam – Thần dân yêu cây cối, thiên nhiên có bộ râu quai nón hầm hố nhưng hiền lành, hoạt bát và tốt bụng, hai mẹ con bé An Nhiên cũng có mặt từ tối qua để cùng tham gia. Bé con xinh xắn, thông minh lắm.

Nhóm đi khảo sát địa điểm cắm trại, cung đường rừng cho hôm đoàn Trekking, mỗi người một việc, người ghi chú, người quay phim, người chụp ảnh, bàn về kế hoạch và khung giờ dự trù sao cho sát thực tế nhất. Bé An Nhiên lém lắm, vào rừng cùng các cô chú nhưng không than vãn câu nào, ngược lại hỏi những câu ngô nghê khiến đoàn và anh kiểm lâm cười phá lên, vọng vang núi rừng. Anh kiểm lâm hỗ trợ nhóm có chỉ một cây Khơ Nia to nhất khu rừng Mã Đà. Rồi cho nhóm của nó hồn nhiên đu dây như con nít. Ai cũng khoái chí được trở về tuổi thơ. Vùng đất nơi đây được thiên nhiên ưu ái, trong lành và yên tĩnh. Có núi, có sông, có rừng và muông thú.

Nhóm sau buổi khảo sát có ghé thêm một địa điểm cũng khá thú vị. Một khu du lịch sinh thái còn khá hoang sơ bạn chị Lan giới thiệu. Rộng thẳng cánh cò bay. Nhưng để đảm bảo lộ trình cũng như thời gian được đảm bảo cho toàn đoàn, chị Hoa chủ nhiệm sẽ cân nhắc vị trí này cho lần offline lần sau nếu có thể. Chị chủ khu đất mời nhóm dùng cơm dưới tán cây xoài cát. Trái xum xuê. Nó nhanh tay làm một chén mắm ớt đường kẹo gia truyền cho cả đoàn sau buổi cơm. Mọi người vừa nói chuyện, vừa xuýt xoa chén mắm xoài cay xỉu của nó. Nó cười, gia truyền mà, ngon quên lối về, dù cay xỉu nhưng ai cũng chấm không ngớt tay. Sau giờ cơm, nó cùng nhóm về lại nhà chị Lan nghỉ trưa và thống nhất lại một số điểm trước khi ra về. Nhanh thật, vèo đã hết ngày chủ nhật. Nó và anh bạn chào mọi người và lời hẹn gặp hai tuần sau đó.

Nó trở về nhà cũng dần thấm mệt. Tắm rửa nghỉ ngơi. Guồng quay công việc lại hối hả cho đến tận hôm trước ngày nó tham gia chương trình.

Ngày họp cuối cùng nó nhận hỗ trợ thêm thư ký sức khoẻ cho Thầy trong những ngày tham gia hoạt động.

Nó và anh bạn nhận hỗ trợ các thành viên tham gia đón tại Biên Hoà. Lần lượt thêm những người bạn tiếp theo, ai cũng dễ mến và hoà đồng vì mang trong tâm thế tham gia chương trình “Mỗi ngày tôi chọn hạnh phúc”.

Xe chuyển bánh đến Napy Garden. Mọi người đã có mặt đầy đủ, đang hồ hởi bắt chuyện để nhận lều trại cho riêng mình.

Nó đã quen thêm một vài người bạn.

Nó mang máy chiếu lại bàn bạn tóc đinh kỹ thuật đang chăm chú kiểm tra máy. Mặt lạnh như tiền nhưng nét mặt thì vẫn hiền.

Nó bắt chuyện làm quen để tiện cho việc tổ chức. Hoá ra anh ý tên Tùng, tính hiền queo. Bạn ý nhiệt tình lắm nên bị nó bắt nạt.

Hôm trekking trong rừng nó mang theo hộp cơm nặng xỉu trong khi đoàn thì gửi xe mang lên. Nó mè nheo anh hỗ trợ. Trekking cả đoạn đường vừa mang máy tính thiết bị lỉnh kỉnh vừa thêm một hộp cơm không được ăn ké của nó nhưng ảnh hổng than nửa lời. Tội lỗi quá nên đi được nửa đoạn mình cũng đeo giúp anh ý. Nhóm trekking của mình có nhiều thành phần tăng động, hoà đồng, cười mỏi cơ miệng đi bộ đến điểm nghỉ trưa một cách nhanh chóng.

Quay lại hôm chuẩn bị máy móc, nó và anh Tùng đang chuẩn bị thì nghe các thành viên khác nháo nhào lên “Thầy Thầy”.

Nó tự hỏi mọi người có cần thiết phải làm quá như idol vậy không rồi quay sang hỏi anh Tùng:

– Ai vậy anh ơi?

Ảnh nói:

– Thầy đó em.

Nó vẫn đinh ninh trong bụng, dạ thì chỉ là Thầy thôi mà.

Nghĩ bụng là thế nhưng nó không quên nhiệm vụ, chạy ra xách vali giúp thầy về nhận phòng.

Và câu đầu tiên nó mở miệng với Thầy:

– Con chào Thầy ạ, con là Bình Minh sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho Thầy suốt chương trình ạ.

Thầy nhìn nó vỗ vai:

– A, Thầy chào Bình Minh, cám ơn con nhé, kèm nụ cười như ông Tiên tháng Ba.

Thầy hỏi nó:

– Sao con biết đến chương trình, nó cũng không biết nói sao cho đặng đành cười hề hề:

– Chắc là luật hấp dẫn muốn con gặp Thầy, Thầy ạ, Thầy cười xoa đầu nó như đứa học trò nhỏ.

Thầy nói chuyện với chúng nó về chủ đề Hạnh Phúc sau buổi ăn tối. Thầy phúc hậu và hoà nhã lắm. Thầy xoá tan mọi khoảng cách về kiến thức, về địa vị, về tuổi tác. Thầy của nó lém lắm, còn hay lêu lêu học viên, lè lưỡi trêu ghẹo nên ai cũng thoải mái cởi mở hơn khi tâm sự cả những vấn đề nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Thầy bị đau lưng và hay bị tăng huyết áp, nhưng tuyệt nhiên Thầy không dùng ghế để ngồi trong suốt mấy giờ đồng hồ chia sẻ.

Thầy nói với nó, không ngồi được con ạ, đứng để có tinh thần chia sẻ và để tôn trọng các con đang lắng nghe Thầy.

Mình buột miệng nói:

– Nhưng… rồi lại thôi.

Nó hiểu cho ý nguyện của Thầy.

Bài giảng thầy đơn sơ lắm, thầy cũng chỉ mặc áo thun Cấy nền, quần kaki bạc màu cùng đôi dép xỏ ngón. Thầy giản dị đến mức chẳng ai biết thầy từng là chủ tịch của một công ty lớn tại Pháp. Ấy vậy mà Thầy chạm được đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất của mỗi người.

Gần tám mươi con người và hơn tám mươi câu chuyện bộc bạch suy nghĩ, quan điểm của cá nhân mình. Có người nghiêm túc, có những câu chuyện hài hước, có cả những giọt nước mắt. Nhưng Thầy đều trân trọng tất cả.

Thầy nói:

– Thầy thích sự hồn nhiên của các con. Các con biết không, tất cả các ý kiến của các con trình bày cho Thầy vừa rồi hay ngoài mong đợi của Thầy, hay hơn tất thảy những buổi hội thảo Giáo sư, Tiến sĩ mà Thầy từng tham dự. Thầy cám ơn các con đã sống thật với lòng mình, bỏ lại những mặt nạ cảm xúc, hạnh phúc với thực tại, Thầy trân quý điều đó.

Lần lượt từng người một chạy nhanh lên sân khấu ôm Thầy và xin chữ ký. Với nó, những bài giảng của Thầy rất hay nhưng vẫn chưa đủ khiến nó làm những hành động đó.

Ngày Gala, Thầy yêu dân tộc lắm, nên Thầy muốn tất cả mọi người đều chuẩn bị trang phục 54 dân tộc anh em. Cái tình, cái nghĩa của Thầy với đất nước từ những việc nhỏ như vậy, nó ưng bụng lắm. Ngày hôm đó cũng rất nhiều cảm xúc.

Bạn Zenda (Sau này nó mới hiểu ý nghĩa của tên này của bạn ấy là Da đen đọc lái tiếng Việt, nó mỉm cười, chân phương quá đỗi) đã thể hiện một bài múa ngôn ngữ ký hiệu không thể xuất sắc hơn. Lần đầu tiên nó thấy một phần trình diễn mà người xem không ngớt những tràng pháo tay. Bạn ấy thần thái, cảm xúc và uyển chuyển như một con công biết múa – khoe sắc, khoe tài năng, kiểm soát từng hơi thở của người xem qua từng động tác của bài múa ký hiệu Tự Nguyện.

Nhạc vừa kết thúc, lần lượt từng người một đứng lên tràng pháo tay tiếp tục phải đến gần một phút vì chạm đến cảm xúc từng người.

Thầy bước lên trong tiếng pháo tay giòn giã, hôn lên bàn tay của Zenda và nói:

– Thầy tin tưởng con có thể tổ chức Cấy nền Nghệ Thuật thành công khi con đủ sẵn sàng, suy nghĩ về lời đề nghị của Thầy nhé, con thực sự tài năng.

Thầy của nó đơn thuần vậy thôi, không câu nệ câu chữ nhưng luôn biết cách khơi dậy nội lực trong từng người, trao niềm tin để người đó thực hiện tiếp những giá trị. Nó dần ngộ ra vì sao trong vòng hai năm, Cấy nền lại phát triển nhanh đến vậy.

Ngày cuối cùng, nhanh thật.

Cảm xúc nó hơi xáo trộn. Nó đón thầy đi dạo sớm, có tỉ tê một vài câu chuyện còn trăn trở, Thầy vẫn nhiệt tình hỗ trợ.

Nó dìu thầy ngồi ở quán cà phê ven hồ. Mặt hồ lóng lánh ánh bạc của nắng sớm. Thầy ngồi đâu lập tức ở đó có các bạn học viên đến cùng chuyện trò. Những câu hỏi han chúc Thầy buổi sớm, nó tranh thủ đi pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thầy.

Xong xuôi mọi việc, nó tập hợp nhóm nhỏ để trình bày những từ khoá của nhóm về chủ đề Hạnh phúc.

Với nhóm nó, mỗi người cứ thoải mái trình bày quan điểm của mình, nhưng đa phần mọi người đều thống nhất và đồng tình quan điểm với nhau. Các từ khoá nó và nhóm thuyết trình về hạnh phúc bao gồm: Chấp nhận – hiện tại – đón nhận – chuyển hoá – lựa chọn.

Cá nhân nó có bổ sung ý nhỏ, trở ngại và đau khổ cũng là một dạng hạnh phúc trong tương lai vì danh hài Charlie Chaplin từng nói “Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần nhưng là hài kịch khi nhìn xa”.

Buổi thảo luận mở hết sức. Ai cũng có quyền thể hiện quan điểm và chính kiến của mình, không có đúng có sai chỉ có phù hợp và không phù hợp.

Nhóm nào cũng có những câu chuyện hạnh phúc rất riêng, rất đặc sắc và thuần khiết. Nhưng cảm xúc của nó chỉ thực sự vỡ oà khi nghe những chia sẻ của một chị nhóm cuối.

Trước khi đến phần thuyết trình của mình, mũi chị đã tấy đỏ lên vì xúc động. Bài nói của chị nhẹ nhàng như hơi thở về quá trình doanh nghiệp chị vượt qua đại dịch Covid – 19 cũng bởi có sự góp mặt của hạnh phúc. Chị nói đến đâu, nước mắt nó dàn dụa đến đó. Da gà nó nổi hết lên. Bất giác nó thấy mình giống chị. Nó nghĩ về Công ty, những khó khăn trong suốt hai năm đại dịch vừa qua, có người đến, có người đi, nhưng trên tất thảy họ đã cùng vượt qua bởi sự góp mặt của hạnh phúc.

Giờ phút này đây, nó mới thực sự ngã mũ kính phục Thầy.

Chị Hoa di chuyển đoàn ra trước hồ chụp ảnh kỷ niệm, riêng nó xin phép gặp Thầy, ôm choàng lấy Thầy và bật khóc như một đứa trẻ.

Nó nói trong tiếng nấc:

– Thầy ơi, con xin lỗi Thầy. Ban đầu con chỉ xem Thầy cũng như những người Thầy khác, cũng như những buổi hội thảo bình thường khác. Nhưng Thầy ơi, con hiểu ý nguyện về quê hương của Thầy rồi ạ. Thầy khơi gợi lên trong lòng mỗi người sự tự tôn dân tộc, sự tự hào về đất nước, con thực sự hiểu vì sao các anh chị em ở đây xem nhau như gia đình và Cấy nền phát triển nhanh đến vậy”. Thầy cười, vỗ vai nó và nói “Con hiểu được vậy là tốt, được là chính mình, hạnh phúc phải không con.

Nước mắt nước mũi tèm lem nó nắm tay Thầy và nói:

– Cho phép con được làm thư ký sức khoẻ của Thầy trong suốt chặng đường còn lại có được không ạ.

Thầy giang tay rộng ra trìu mến lại ôm nó vào lòng và nói:

– Ô vậy thì tốt quá, Thầy luôn sẵn lòng, cám ơn con.

Chụp hình lưu niệm xong, cả đoàn cùng nghỉ ngơi ăn trưa. Riêng nó mắt sưng húp hết lên cả. Nhưng nó thực sự hạnh phúc. Thầm cám ơn những quyết định của bản thân để có cuộc gặp gỡ này.

Trước khi chào tạm biệt Thầy trở về Sài Gòn, Thầy nói:

– Nào, Bình Minh, lại đây thầy ôm nào

Thầy căn dặn nó:

– Con từ từ thôi, vũ trụ sẽ mang đến những điều con cần, hạnh phúc con nhé.

Nó cúi người chào trong lòng thầm nghĩ:

– Con cám ơn Thầy, từ nay trên chặng đường mới con sẽ luôn ghi nhớ những lời dạy của Thầy.

Xe lăn bánh xa dần rồi mất hút.

Mọi người cũng tranh thủ sắp xếp lại hành lý của mình. Ai cũng man mác buồn. Ai cũng nói với nhau lời hứa hẹn gặp lại trong Cấy nền lần sau. Tất cả khoảng cách như gần lại, mọi người ôm chầm lấy nhau như ruột thịt, chúc nhau hạnh phúc hơn mỗi ngày.

“Sinh ra trong cuộc đời, không phải để hạnh phúc, chính vì hạnh phúc mà biết bao người phải chuốc lấy khổ đau. Nhưng ngược lại, ai chịu đựng được đau khổ với thái độ sáng suốt, nhẫn nại, bình thản, an nhiên thì người ấy mới thực sự có được hạnh phúc”

– HT Viên Minh

… Tháng ba muôn đời vẫn thế, vẫn gợi nhớ những niềm nhớ mênh mang.
Long Thành, ngày 24 tháng 3 năm 2022
04h12

Đăng ký để cập nhật bài viết mới nhất