Tiếng bàn phím của con đang lốc cốc theo dòng suy nghĩ thì danh sách nghe Youtube đến bài ca Cấy Nền:
“Mình về, tìm lại một chiếc lá đa sân đình
Ta về, dựng hệ sinh thái nước non ngàn dặm
Mình về, đường dẫu xa xôi bao năm cách biệt
Dựng lại trong ta hệ sinh thái cùng Cấy Nền…”
Mọi giác quan, cảm xúc như được kêu gọi thức tỉnh, nhẹ nhàng và tươi mát như chính tinh thần của Cấy Nền. Chương trình đã kết thúc cách đây năm ngày nhưng những dư âm vẫn lắng đọng lại trong lòng mỗi người về đại hội chỉ toàn những điều đặc biệt: một người thầy đặc biệt, một lớp học đặc biệt, những người bạn đặc biệt, những tình cảm đặc biệt. Rất đỗi thân quen, tựu về đây, để được gặp người, được sum vầy cùng nhau thắm tình dân tộc.
Lớp học ấy được dẫn dắt bởi một “Tiên ông” tóc bạc phơ, nụ cười hiền từ, làn da sạm đi nhiều vì sức khỏe nhưng ánh mắt tinh anh vẫn chan chứa tình yêu thương, giọng nói trầm ấm như suối nguồn hạnh phúc, lòng bàn tay luôn ấm nóng năng lượng lành nắm chặt tay chúng con mỗi lần gặp gỡ.
Thưa Thầy, con còn nhớ như in câu hỏi đầy trăn trở của anh Trần Sĩ Chương:
Trước khi đến đây, tôi thật sự rất thắc mắc, một người như Thầy, ở độ tuổi và địa vị ấy, danh vọng có đủ tại sao không ở nhà nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật tim cách đây 2 tuần, lại đến đây gặp các anh chị, Thầy có nợ gì các anh chị đâu mà phải lặn lội từ Sài Gòn ra Huế?.
Con cay sống mũi, nước mắt lưng tròng, vì đó cũng là một trong những lý do lớn nhất của con cho chuyến đi lần này. Anh Chương áp tay lên lồng ngực, nơi con tim đang trả lời những lời thật thà, không trau chuốt:
Khi tôi đứng đây, tôi đã hiểu được thực sự lý do ấy là gì rồi. Vì tự thấy mắc nợ tiền nhân nên phải trao đi cho hậu thế, những cánh chim cuối đàn! Thầy đến đây chẳng vì bất cứ một trách nhiệm nào, với ai cả. Bởi vì nếu đó là trách nhiệm nó sẽ khiến ta mệt mỏi. Nhưng ở đây, lúc nào Thầy cũng được cảm nhận hạnh phúc. Tôi mới cảm nhận được gần đây thôi, qua những cuốn sách của Thầy, mình làm gì, mình ở đâu, mình đi đến đâu thì chỗ đó phải đẹp hơn, tốt hơn. Tôi cũng sẽ sớm thôi, phụng sự cho đất nước như Thầy đang làm.
Sau bài chia sẻ ngắn của anh, Thầy con nhanh ý ra hiệu cho một tràng pháo tay thật lớn rồi ôm người em, người bạn của mình, hắng giọng nói:
Ôi, Anh Chương ạ, anh cũng là một người bạn, một người Thầy thân thiết của tôi, có những việc phức tạp về kinh tế, dạ tôi không kịp sáng tôi liền nghĩ ngay đến anh, chỉ cần anh giải thích xong là cái chí tôi sáng hẳn. Rất cám ơn anh vì sự xuất hiện của anh ở đây ngày hôm nay, anh có thể hứa với tôi, một điều duy nhất thôi, hỗ trợ cho tất cả các em thuộc cộng đồng Cấy Nền phát triển, tôi biết ơn lắm!.
Vâng, Thầy của con muôn đời như thế, ấm áp như một Tiên ông, làm gì cũng nghĩ đến cái lợi cho học trò trước nhất, đó là tình yêu thương như người cha lo cho con mình, người ông lo cho cháu, tuôn chảy tự nhiên, khoáng đạt nhưng lại gắn kết vô hình ruột rà, máu mủ.
Mẹ con có gọi điện hỏi thăm về chuyến đi lần này, mẹ nói:
Lớp đó Thầy dạy gì vậy con?.
Con cười hì hì, trả lời gọn lắm:
Làm người tử tế mẹ ạ
Vì với con từng lời Thầy nói ra đều là một lời dặn dò đầy tính răn đe nhưng vẫn vô cùng ý nhị trong cách truyền đạt. Thầy ơi, người Thầy lém lĩnh hay đá lông nheo, nhướn mày, thỉnh thoảng còn thè lưỡi ghẹo học trò con gặp năm ngoái năm nay con hổng thấy. Thay vào đó là một ánh nhìn sâu hoắm, đôi lúc lại xa xăm thoáng chút mệt mà vô tình con bắt gặp. Có lẽ Thầy còn yếu lắm.
Lần này, con không được là thư ký sức khỏe để chăm lo cho Thầy. Con cũng không còn vồ vập như năm ngoái để mong có cho mình một tấm hình thật đẹp với Thầy. Con lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Con thấy hạnh phúc mỗi lần Thầy ôm một bạn học trò hoặc hứng khởi đón các anh, chị, em sum vầy hỏi thăm chụp ảnh.
Thầy ạ, đã có những lúc con thấy Thầy đứng không vững trong lúc giảng, dáng người Thầy cứ siêu vẹo. Con lo lắm, nhưng con biết Thầy của con làm được và Thầy đang rất hạnh phúc và tự hào về chính mình.
Người cha già của chúng con trong 48 giờ đồng hồ lần này nhắn nhủ, đốc thúc và có cả răn đe. STOP!!! Là những động từ mạnh mà Thầy dùng trong buổi chia sẻ lần này. Buổi học 48 giờ lần này có vẻ nhiều thông điệp và có nhịp điệu gấp gáp hơn so với mọi lần. Lời kêu gọi dân tộc của Thầy luôn vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn.
“Dân tộc Việt Nam chúng ta, tư duy theo chiều dọc thì có vẻ rất đoàn kết, nhưng tư duy ngược thì hoàn toàn không phải vậy. Chỉ đấu đá nhau chứ không hề hỗ trợ. Ganh ghét chứ không hề đùm bọc như vẻ ngoài thể hiện. STOP tập tính sống bầy đàn. Một dân tộc kiên cường phải có những cá nhân đứng vững bằng chính đôi chân của mình, một dân tộc chẳng thể phát triển nếu mỗi cá nhân không có khả năng tự phát triển”.
Lời Thầy đanh thép vô cùng một giọng nói đầy cương trực như một lãnh tụ đã từng điều hành công ty lớn nhất nước Pháp. Ngày hôm đó con có quay sang hỏi chị bạn đi cùng con có thấy những gì con nhìn thấy không, nhưng chị lắc đầu: “Chị ơi, chị có nhìn thấy xung quanh thầy có vầng hào quang màu vàng không, sao tự nhiên em nhìn thấy nãy giờ nè, rõ lắm, hay em bị hoa mắt”. Nhưng con tin vào mắt mình Thầy ạ. Đó là ánh sáng của năng lượng hạnh phúc và bình an.
Buổi học và chia sẻ chủ đề đầu tiên có rất nhiều phần tư duy và phản biện hay. Nhưng với con có lẽ ấn tượng nhất là nhóm Y tế Sức khỏe – Chữa lành. Phần chia sẻ của chị Lan Anh và chị Lam Song làm con xúc động vô cùng. Chữa lành chính mình sau đó đến gia đình rồi mới đến xã hội. Có sức khỏe thì sẽ có tất cả nên đây là phần thuyết trình mà con cảm thấy hứng thú nhất. Thầy tổng kết lại buổi học và ý tưởng của các nhóm một cách rất ngắn gọn:
“Đất nước Việt Nam có quá nhiều tài nguyên nào rừng, nào biển, nào thắng cảnh, gần như món ăn ngon nhất Thế giới với biết bao loài rau thơm mà biết bao nhiêu quốc gia trên Thế giới không có được. Đất nước không thiếu người tài, vẻ đẹp của dân tộc ta cũng nằm trong top của Thế giới vậy mà các bạn cứ đi so sánh với các chuẩn mực ở đâu, đi tìm hạnh phúc ở đâu khi mà các con đang ở một đất nước không thiếu một điều gì, tất cả đều sẵn có. Hạnh phúc tại đây, ngay lúc này”.
Lời kêu gọi sống tự do không hề có yếu tố chính trị, Thầy nhắn nhủ rằng: Các bạn ạ, các bạn hãy là chính mình, không cần là phiên bản phô tô cóp pi của bất kỳ ai hết, cũng chẳng cần phải bắt chước thời gian thành công của ai cả, hãy hồn nhiên sống theo những gì vũ trụ mách bảo. Đất nước sẽ vững mạnh khi mỗi cá nhân đều kiên cường.
Đừng đi tìm chính mình bởi đó là cả một cuộc hành trình, chỉ cần làm tốt nhất mỗi việc mà bạn đang làm, tự khắc vũ trụ sẽ gửi thông điệp đến cho các bạn. Buông bớt đi những mong cầu để lắng nghe được lời vũ trụ mách bảo. Hãy như những ngọn cỏ, dù bất kỳ ai có dẫm đạp lên thì vẫn TỰ TẠI, TỰ TẠO và có khả năng TÁI TẠO mạnh mẽ nhất.
Bỏ qua tất cả những phán xét cá nhân, dùng toàn bộ sự bao dung của chính mình để nhìn một sự vật, hiện tượng, chỉ cần hiếu thắng với chính mình, hôm sau phải tốt hơn hôm qua một tí, chỉ cần có thế thôi! Một dân tộc, các con muốn đi xa phải phát triển theo hệ sinh thái cộng hưởng với lối tư duy hệ thống (suy nghĩ thật sâu và luôn đặt ra vấn đề để cùng lý giải).
Làm bất kỳ điều gì, đừng nghĩ quá nhiều về tiền thì tự khắc tiền sẽ tới. Các con tin Thầy đi, bởi các triệu phú đô la họ cũng chẳng hiểu vì sao họ lại có nhiều tiền như vậy đâu.
Các con biết không, chỉ cần một ánh nhìn ân cần, yêu thương khách hàng bằng tất cả sự tử tế, khách hàng sẽ tìm đến với các con bằng mọi cách. Đó là sự thành công vững bền. Đừng bao giờ nghĩ đến việc giảm giá, đó không phải là cách các bạn ạ.
Hãy luôn đặt mình vào khách hàng, suy nghĩ tất cả mọi điều cho khách hàng, đó là điểm then chốt để thành công, để tạo ra một công việc giá trị. Mỗi cá nhân giá trị hỗ trợ nhau bước đi thành một hệ sinh thái cộng hưởng. Có vậy thì mới bền được!
Con và các anh chị em thay phiên nhau chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang của 54 dân tộc anh em. Mấy anh chị em chẳng ai bảo ai, tự giác, đúng giờ, mỗi người sửa soạn cho mình trang phục dân tộc một cách đẹp đẽ nhất. Mấy đứa học trò tụi con biết Thầy yêu quê hương ta lắm, yêu cả những bộ trang phục thể hiện nét văn hóa đặc sắc riêng nên mỗi đứa đều cố gắng cho buổi tối thật ấn tượng.
Trời đã đổ mưa. Cơn mưa đầu hạ. Con và chị Hoa chuẩn bị phương án dự phòng cho buổi tối nếu trời không kịp tạnh. Quả là ông trời rõ lòng tụi con quá, mè nheo khóc quá chừng làm mưa không ngớt. Mấy anh chị em đều vui vẻ chọn phương án dự phòng cho buổi tối.
Đêm Gala có lẽ là đêm con nhớ nhất trong suốt chuyến đi. Đêm đó con cũng khá run khi chưa kịp đọc thuyết minh về các trang phục dân tộc mà chị Hoa chuẩn bị trước đó một cách nhuần nhuyễn. Nhưng mà tinh thần của các anh chị em làm con vui lắm, giọng vui lây, con thấy Thầy vui quá chừng. Các bạn thể hiện tốt đúng không Thầy!
Tiếp sau tiết mục của tụi con là phần giới thiệu về Cấy Nền Yêu Thương của chị Lài. Thầy ơi, quả thật Thầy là người dẫn đường xuất sắc. Mới ngày nào, chị Lài còn là một cô giáo ngại đứng trước đám đông, giờ đây chỉ tung hứng với câu chữ, chẳng cần bất kỳ kịch bản nào và có lẽ tinh thần Cấy Nền đã khắc sâu vào tâm khảm. Chị phát triển kỹ năng vượt bậc, con ngưỡng mộ lắm. Chị giới thiệu lại Cấy Nền là một tổ chức đặc biệt nếu không nói là “quái dị” với bảy không:
Một là: Không có lãnh tụ, chủ tịch;
Hai là: Không có quỹ, ngân sách;
Ba là: Không có cơ quan, bộ phận chuyên trách;
Bốn là: Không có thứ bậc, ai cũng là Thầy, ai cũng là trò. Người biết nhiều chia sẻ cho người biết ít dựa trên một nguyên tắc “tuyệt đối không nói những điều mà mình chưa làm, chưa trải qua”;
Năm là: Không có chủ nghĩa cá nhân – không có tinh thần vị kỷ, tất cả đều hồn nhiên, tâm thế không vụ lợi;
Sáu là: Không phán xét, tất cả mọi người sum họp về đây từ mọi miền đất nước, mọi ngành nghề, mọi tuổi tác nhưng đều cùng một tinh thần tôn trọng và yêu thương lẫn nhau;
Bảy là: Không có mô hình quy chuẩn để mỗi cá nhân thoải mái thể hiện mình nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp bởi mỗi cá nhân đều “rất đặc biệt”.
Sau những chia sẻ về Cấy Nền Yêu Thương, về những chuyến đi thiện nguyện, những lần giúp đỡ các mầm non tương lai của đất nước thì là buổi đấu giá đáng nhớ. Mưa thêm nặng hạt nhưng tinh thần và sức nóng của hội trường vẫn không hề giảm. Lần lượt từng món quà được đem lên đấu giá. Thầy dần thấm mệt nhưng con vẫn thấy Thầy chú tâm lắm. Những món quà đã tìm được chủ nhân đồng nghĩa với việc quỹ Cấy Nền Yêu Thương lớn thêm bởi tình yêu của các cô chú.
Tiếp đó là phần giới thiệu của anh Lợi về bức tranh mà anh dành tất cả tình yêu đối với Thầy để vẽ. Hàng triệu nét chấm đậm nhạt khác nhau tạo thành bức chân dung Thầy vô cùng thần thái. Con biết Thầy ưng bụng lắm. Anh Lợi đặt tên cho bức tranh là Triệu trái tim Một con người.
Khởi điểm là một triệu đồng. Rồi ba, rồi tám, rồi mười triệu.
Chị Thảo vợ anh Lợi bật khóc. Chị không nghĩ bức tranh được nhiều người ủng hộ đến vậy.
Con số chẳng hề dừng lại. Rồi 20, 30… đến 90 được chị Thanh – Đồng Nai hô lớn. Team Bình Dương cũng ủn mông tới 100 rồi. Chị Cang nhân viên chị Thanh lúc này giơ tay nói lớn, em xin phép góp 15 triệu đồng cùng chị Thanh, dù em không phải là người giàu có, đó có thể là số tiền toàn bộ lúc này em có như tất cả tình cảm em dành cho Cấy Nền Yêu Thương. Chị bật khóc, như một đứa trẻ.
Ngay lúc này, mắt ai cũng đều ngấn lệ, hơn ai hết, mọi người hiểu buổi đấu giá này gần như chưa từng có trong tiền lệ, chẳng phải vì để vị kỷ tranh giành bức tranh về với mình mà như muốn vun vén cho Cấy Nền Yêu Thương giúp thêm được nhiều em bé bước tiếp hành trang đến trường. Chị Thảo khóc sưng cả mắt vì xúc động. Hai vợ chồng anh ý dễ thương vô cùng, hiền lành và tử tế.
Thầy xin phép cắt ngang buổi đấu giá bằng cách tự mình góp vào bức tranh “vẽ chính mình” 50 triệu đồng tiền nhuận bút viết sách “Không có đỉnh quá cao”. Từ trước đến nay luôn là như vậy, toàn bộ tiền kiếm được từ viết sách Thầy đều gửi lại cho Cấy Nền Yêu Thương. Buổi đấu giá tiếp tục. Cảm xúc cao trào hơn khi chị Quỳnh góp thêm cho chị Linh để đạt đến con số 145 triệu. Ai nấy đều vỗ tay vô cùng xúc động. Mưa thêm nặng hạt. Chị MC đếm 145 triệu lần thứ nhất… 145 triệu lần thứ hai… “Còn ai không ạ?” chị hỏi nhỏ.
Lúc này đây, một người điềm tĩnh từ đầu buổi đấu giá đến giờ, nhẹ nhàng đứng dậy, 150 triệu. Cả hội trường lúc này ai cũng nước mắt giàn giụa, hoặc giả kìm nén không khóc thì mũi cũng đã tấy đỏ cả lên. Hạnh phúc vỡ òa. Bầu không khí im lặng thay bằng tràng pháo tay chúc mừng chủ nhân của bức hình sau câu đếm lần 1, lần 2 và lần 3. “Vâng và bức tranh cuối cùng đã thuộc về anh Nguyễn Quang Tân, xin mời anh bước lên sân khấu ạ”. Lúc này đây, con nghe nào là “Anh nhà ở đâu thế?” “Anh ơi, anh có gia đình chưa” làm anh Tân ngượng đỏ cả mặt. Ai nấy cũng tự động đứng lên, vỗ tràng pháo tay giòn giã suốt cho đến khi anh lên đứng cạnh anh Lợi trên sân khấu.
Anh Tân phát biểu cảm nghĩ khi lần đầu tiên đến với Cấy Nền dù đã biết Thầy từ rất lâu. Không gian lúc này im ắng lạ. Đâu đó vẫn còn tiếng sụt sịt vì xúc động. Anh ngỏ ý xin phép vẫn được tặng lại bức tranh cho Thầy, vì hơn ai hết, Thầy là người xứng đáng được sở hữu bức tranh ấy. Thầy chắp tay cám ơn đó cũng là cách chào thường thấy của các thành viên Cấy Nền.
Thầy ôm anh Tân và cả anh Lợi. Cám ơn tất cả mọi người về buổi đấu giá đầy cảm xúc nhưng Thầy xin phép một điều là anh Tân sẽ là người giữ bức tranh ấy làm kỷ niệm chắc Thầy sẽ hạnh phúc lắm. Anh Tân và tất cả mọi người cúi người cám ơn Thầy, kể cả những hành động nhỏ nhất Thầy đều có năng lượng yêu thương.
Buổi Gala được tiếp nối bởi ca khúc quen thuộc Cấy Nền của nhạc sĩ Trần Quốc Điền, tiếp đó là bài ca Tự Nguyện của chị Lam Song. Tất cả những tình cảm yêu quê hương, đất nước ngay tại đây, ngay lúc này rõ nét hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng đều nổi da gà và vỗ tay hưởng ứng.
Nhanh thật, vậy là sáng cuối cùng, giờ khắc chia tay cũng đã đến. Lần đầu tiên Thầy nói với mọi người rằng, Thầy sợ khoảnh khắc này, Thầy sẽ nhớ các em lắm đấy, yêu thương các em vô cùng. Và vẫn như những Cấy Nền khác, Thầy dặn dò tất cả anh chị em hãy sử dụng lý trí, lý luận bằng trí óc, đào sâu vấn đề để tìm kiếm giải pháp đầu ra nhưng không quên đón nhận tất cả bằng góc nhìn hồn nhiên, không phán xét, làm việc gì cũng cam kết với chính mình để thể hiện tinh thần trách nhiệm.
“Hãy sống với một thái độ Winner; kiên cường, bền chí mỗi ngày một tí, biết gì thì cố gắng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người khác; vững vàng đứng trên đôi chân của mình, sống tạo ra giá trị và lắng nghe tín hiệu của vũ trụ”.
333 con người, một con số hữu duyên đẹp vô cùng, xếp thành một vòng tròn, lần lượt ôm Thầy, tâm sự về buổi học và nhắn gửi những lời yêu thương đến từng thành viên khác, hẹn nhau một ngày gần nhất gặp lại. Nước mắt hạnh phúc lại chảy. Riêng con, con hạnh phúc lắm khi nhớ ngày đầu tiên, Thầy chào từng bạn, bắt gặp con,
Thầy giơ hai bàn tay ấm nóng, nắm chặt tay con: “Bình Minh cũng ra đây à con, Thầy vui lắm”, có lẽ trong cuộc đời không biết bao nhiêu người đã từng gọi Thầy là Thầy nhưng Thầy vẫn nhớ rõ tên con. Thầy nói tài sản quý giá nhất của Thầy đó là Thầy đều biết tất cả các anh chị em trong hội trường này, Thầy tự hào vô cùng. Cả lớp xếp hàng ngay ngắn, chụp cùng nhau một bức để kỷ niệm và một đoạn video ngắn hô vang: Cấy Nền…
Món quà ban tổ chức gửi tặng đến toàn thể anh chị em Cấy Nền là một chiếc bìa bọc hộ chiếu bằng Trúc Chỉ mang đậm bản sắc và nghệ thuật Huế kèm theo lời chúc bình an: Thuận tự nhiên – Tự nhiên thuận!
Huế vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng, cổ kính và mang trong mình rất nhiều những câu chuyện lịch sử, nét văn hóa và di tích cần được bảo tồn. Con sẽ quay lại Huế một ngày không xa.
Chào Thầy, chào Huế, chào những người anh em ruột thịt Cấy Nền.
Đại Hội Cấy Nền,
Huế, ngày 14,15,16/04/2023
Thương nhớ vô cùng!
– Aurora –