Tôi kể bạn nghe về những chuyến đi

10/11/2015 453
Tôi kể bạn nghe về những chuyến đi…
bắt gặp những chuyến đi thật là mối duyên của sự tình cờ – có sắp xếp!
Ta gặp nhau vào những chiều cuối tuần – Xứ đảo của sự nhiệt thành, an yên đến quên đi cái xô bồ của chốn phồn hoa, đô thị – Thiềng Liềng.
Hành trình đến với nơi đây gian truân vô cùng. Chúng tôi rời khỏi thành phố trên hai chuyến xe buýt liên tục là 18, 20. Tôi đặt cho bus một cái tên thân thương “quái vật 4 bánh” nên chỉ cần thấy sông thấy nước, khí trời là tôi lại như tép sống trở lại. Sau khi nhóm dừng chân ăn sáng tại huyện Cần Giờ, chúng tôi lại nhanh chân lên chuyến phà đầu tiên trong ngày trong sư háo hức trốn chạy sự ồn ào, đầy thị phi của Sài thành. Cập bến phà, con “quái vật” ấy lại chào đón ở chặng tiếp theo. Thế nhưng ngặt một nỗi nó đi chậm như ngao du, trêu chọc cái sự mệt mỏi vì phải gặp nó liên tục của tôi. Bỏ lửng, tôi thiếp đi… Hết chặng đầu tiên. Không như người ta vẫn nói về say sóng, tôi đón nhận hai chuyến tàu ra đảo một cách nhẹ nhàng thêm phần hứng khởi bởi một không gian của sự tự do tràn ngập, sóng nhẹ. Hôm đó trời nắng đẹp vô cùng!
Trạm dừng chân đầu tiên – đảo Thạnh An. Chỉ sau mấy chuyến di chuyển, chúng tôi dường như diễn khá tốt vai khách du lịch tư sản, chúng tôi cạn ngân sách. Nơi đây mọi người cũng vô cùng nhiệt tình, thoải mái và tự nhiên, nhưng đối với chúng tôi mà nói, Thạnh An vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng vì nó vẫn đâu đó có dấu ấn của sự tất bật hơn thua. Chúng tôi quyết định lên chuyến tàu tiếp theo để xa hơn cái văn minh đô thị, những cổ máy công nghệ, những chiếc máy game đang làm mài mòn sự tươi trẻ, sự thuần khiết của tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây. Hình ảnh ấy cứ chập chờn trong suy nghĩ của tôi cho đến khi chuyến tàu đến đảo Thiềng Liềng cập bến.
Ngay khi chúng tôi lên tàu, sự dung dị của cô chú lái đò đã khẽ nhắc cho chúng tôi về cuộc gặp gỡ của sự bình an, giản dị của con người nơi đây. Trước mắt chúng tôi, Thiềng Liềng dần xuất hiện sau rặng đước xanh ngắt. Vừa đặt chân xuống thuyền, mỗi đứa chúng tôi đứa nào cũng hít lấy hít để cái không khí trong lành, nhẹ bỗng, căng tràn cả lồng ngực. đăng băn khoăn về việc phải xin ở lại nhà dân cho đêm nay thì cô chú lái đò mời ngay chúng tôi ở lại nhà. Ngoại cùng chuyến tàu với chúng tôi cũng đưa ra lời mời ngay sau đó, hội ý 30 giây chúng tôi quyết định ở lại nhà cô chú lái đò cho tiện việc đi lại. Dường như chẳng cái mệt nào níu chân được những đứa sợ đánh rơi tuổi 20 như bọn tôi, vừa đặt ba lô xuống chúng tôi lại lập tức du hí.
Chào đón chúng tôi là hai nhóc khá dễ thương làm hướng dẫn viên nhiệt tình. Cái non nớt, vô tư vô lo qua cách nói chuyện làm chúng tôi hòa vào câu chuyện, cười nói như đã quen từ lâu. Các em dẫn chúng tôi đi tham quan các địa điểm khá đẹp của xứ đảo, với những lời giới thiệu ngây ngô của các em, tôi thấy đây mới thật sự là nơi chúng tôi tìm về.
Thiềng Liềng khá khó khăn trong việc đi lại và trao đổi hàng hóa. Với gần 200 hộ dân, người dân nơi đây được nhà nước hỗ trợ mỗi gia đình một bảng năng lượng mặt trời để sử dụng điện. Đa tìm hiểu trước nên chúng tôi cũng có chuẩn bị ít quà và đồ dùng học tập cho các em nhỏ nơi đây. Vì sự tự phát trong chuyến đi lần này nên có lẽ chúng tôi khá sơ xuất khi lên chương trình sinh hoạt buổi tối với các em, phần khác cũng vì các em chưa được tham gia những buổi sinh hoạt như thế bao giờ nên việc chương trình diễn ra không như mong đợi của chúng tôi lắm. Nhưng lại một lần nữa, khi nhìn thấy tiếng cười của các em, của phụ huynh, của những người dân nơi đây, chúng tôi tự hứa với lòng sẽ trở lại nơi đây, không chắc sẽ là một chương trình hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ chu đáo hơn, trưởng thành hơn, để những tiếng cười, ánh mắt ấy không tắt bao giờ. Buổi tối chúng tôi làm một buổi tiệc nướng nho nhỏ và giao lưu với các anh 9x gần nhà. đêm của tiếng cười, của sự chân chất, hiền lành của các bạn nơi đây khiến chúng tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
Chúng tôi dậy khá trễ so với nhịp sống nơi đây. Không còn một món đồ ăn nào còn dù chỉ mới 7h sáng. Cô bán hàng sẵn sàng nói với chúng tôi: “Mấy đứa chờ cô 30p, đi đâu đó tham quan, để cô nấu rồi quay lại ăn”. Thật sự vô cùng bất ngờ về sự quan tâm ấy, cảm thấy ấm áp vô cùng. Chúng tôi ghé chào Ngoại để trở về thành phố vào chuyến tàu đầu giờ chiều. Sau khi chào tạm biệt Ngoại kèm theo những cái nắm tay chúc chúng tôi học tốt và lời nhắc nhớ quay lại Thiềng Liềng. Chúng tôi không hẹn mà đồng thanh trả lời: Dạ, nhất định ạ. Vừa kịp lúc cô bán hàng đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, chúng tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, ấy vậy mà cô bán hàng vẫn cứ nói là chưa đủ ngon, khen động viên. Cô còn dặn dò kĩ chúng tôi, lần sau xuống nhớ gọi trước chú An lái đò nói cô nấu đồ cho tụi con nghe không. Vậy đấy, thương đến vô cùng! Dường như nơi đây không còn tồn tại khoảng cách. Các anh bạn 9x chở chúng tôi vi vu quanh đảo trước khi trở về lại thành phố, dù thời gian vào vựa muối đã bắt đầu. Anh Phúc nói với chúng tôi: ” ở đây ngược đời ở chỗ, nắng thì người ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời, còn mưa thì lại nghỉ” rồi cười xòa. Sao nụ cười ấy cứ khiến tôi cay cay nơi sống mũi. Anh vẫn chở chúng tôi dạo quanh đảo sau đó trở về nhà để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị hành lý để trở về thành phố. Anh chào chúng tôi, nụ cười hiền dù làn da có đen sạm đi vì nắng và vị mặn của muối nhưng vẫn ánh lên sự thật thà, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Anh chào vội chúng tôi và quay về với công việc của mình.
Chuyến tàu đưa chúng tôi trở lại thành phố trong sự nuối tiếc chẳng muốn rời. Cả nhóm tự dưng trầm hẳn, chọn cho mình một vị trí trên tàu, và rồi chìm trong mình những suy nghĩ riêng kịp thu lại trong mắt những hình ảnh cuối trước khi rời xa nơi đây. Riêng tôi, cái gợn trong lòng về cái nghèo, cái lam lũ trông cậy hoàn toàn vựa muối gần Tết để có tiền dùng cho cả năm. Hình ảnh chuyến tàu chở gạo, chở muối và hơn hết là chở đi sự mưu sinh, chở cả cái nắng gắt của ngày mai, ngày sau và ngày sau nữa còn đặt nặng lên đó là niềm tin vào sự phát triển của Thiềng Liềng, vào tương lai của các em nơi đây, vào sự đầy đủ cơ bản của y ế, trường học, giáo dục còn khá xa…
Tôi chỉ nhìn xa xăm, chọn cho mình vị trí ngồi ngược so với mũi tàu. Tôi mong cho ngược thời gian, ngược sóng, ngược gió để ở thêm với Thiềng Liềng một chút, là những cái nhìn cuối trước khi Thiềng Liềng xa chỉ còn là một vệt dài xanh của rừng đước…
Chào nhé, xứ đảo thân thương!

Đăng ký để cập nhật bài viết mới nhất