VÔ TUỔI LÊN TƯ – LÊN VÔ TƯ TUỔI

22/05/2023 1054

“Nhớ, thứ cảm xúc ủy mị ấy hệt như cơn ngứa, nó tới thì phải gãi, cả trong vô thức, kháng cự sao nổi”
– Trích “Hong tay khói lạnh” | Nguyễn Ngọc Tư –

Vậy là đã tròn một tuần kể từ khi sinh nhật lên Bốn của Cấy Nền được tổ chức. Hôm nay trong lúc lướt Facebook giờ nghỉ trưa, nó có bắt gặp rất nhiều chia sẻ lại chương trình Khi Ta 20 của Thầy mình – GS. Phan Văn Trường. Dù chương trình nó đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi chương trình được phát sóng trên kênh Youtube, nhưng khi xem lại vẫn bồi hồi những cảm xúc khó tả. Đâu đó có thể gọi là nhớ Thầy và các anh chị em Cấy Nền khôn xiết. Dạng tình cảm không từ ngữ nào diễn tả được, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi tâm hồn đã được tưới tắm bởi “những nụ cười mát như là nước giếng khoan” (Nấu cho em ăn | Đen ft PiaLinh). Từ trước đến nay có hàng trăm, hàng ngàn thi ca nhạc phẩm nói về nỗi nhớ. Nỗi nhớ thiêng liêng của tình mẫu tử, tình thân gia đình, anh em ruột thịt hay “cồn cào, âm ỉ” như tình yêu đôi lứa, nhớ quê hương đất nước, nhưng lạ thay chưa nhiều tác phẩm nói về nỗi nhớ của sự biết ơn người đã dẫn lối cuộc đời nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm: Tình Thầy – Trò. Theo nó, nỗi nhớ chính là giá trị tinh thần đầu tiên mà tạo hóa đã ban cho mỗi sinh linh hiện diện giữa cuộc đời này. Từ khi lọt lòng đến khi trưởng thành và già đi mỗi người đều mang theo hành trang kỷ niệm ấy, không cần dạy dỗ, đó là bản năng của từng tế bào ghi nhớ những khoảnh khắc và biết ơn sự hiện diện của mỗi lần gặp gỡ. Chẳng thể nào so sánh tình cảm nào là quan trọng nhất. Bởi, đó là những cảm xúc, những mảnh ghép diệu kỳ trong chính bức tranh “tìm đường” của mỗi người. Chúng là những tia nắng truyền cảm hứng, hoặc tựa hồ như cơn mưa rào sau ngày hè oi ả khát khao và nhớ mong. Dù là cha mẹ, ông bà, tình cảm lứa đôi hay tình Thầy – Trò thì đó cũng là những đoạn ký ức dẫu có vướng bụi thời gian cũng không lu mờ được, vương vấn khôn nguôi.

Chiều hôm đó, sau những ngày trời nắng nóng như đổ lửa, thì bỗng mây chín thẫm nặng trĩu trên đầu, như một thứ trái cây mọng nước chín giập, bắt đầu bầm đen và trở tối. Gió bắt đầu thổi mạnh. Mùi giông sộc thẳng đến tận mũi. Chớp đánh một đường dài, lóe sáng cả một vùng, xé toạc những đám mây nặng hạt, kéo theo tiếng sấm chậm chạp nổ đùng. Mưa rơi nặng hạt như thỏa sự đợi mong của mọi người. Nó thoáng nghĩ về buổi tiệc sinh nhật buổi tối. Nhưng cơn giông chóng vánh không giống như cái cách thể hiện dữ dội khi kéo đến. Nó mỉm cười ưng bụng, phải vậy chứ, vừa đủ mát, vừa mong cho sự kiện vẫn đủ số lượng tham gia mà không bị ảnh hưởng bởi tiết trời ẩm ương.

Nó nhờ cậu em chở ra cao tốc để lên Sài Gòn. Ngộ ghê, trời vừa giông bão vậy mà giờ đã nắng lên, mây đen tan hết. Nắng chiếu vào mấy cô nàng mây tươi tắn, trắng tinh khôi, treo vắt vẻo trên trời như kẹo bông gòn thời niên thiếu. Vài đám mây đen chưa kịp mè nheo mà nắng đã đến, dỗi, trôi lững thững trước khi tan biến vào trời trong. Xe đã đến, nó leo lên vội cho kịp giờ…
Mỗi lần chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của những người Thầy – Trò ai nấy cũng đều háo hức, phấn chấn đến lạ thường. Chủ đề lần này hay quá đỗi. Lại là một thuật chơi chữ với nhiều tầng ý nghĩa, kỳ lạ thay, chắc chắn nhóm tổ chức đã nhận được thông điệp của vũ trụ hoặc một bàn tay vô hình nào đó trợ duyên để tất cả mọi điều trong vỏn vẹn 24h giờ chuẩn bị buổi sinh nhật vẫn thật nhiều cảm xúc và trọn vẹn vô cùng.

Đến nơi trời lại lất phất mưa. Nó đi vội vào thang máy thì bắt gặp ngay chị Tâm, chắc chắn là người chị em Cấy Nền rồi vì chị mặc bộ trang phục truyền thống áo dài trắng có họa tiết sen hồng, rặc người Việt Nam rồi. Trên tay chị ôm 3 bó hướng dương, đang vuốt từng cánh vì sợ cơn mưa lúc nãy làm ướt bó bông xinh xắn này. Mặt chị sáng, nụ cười hiền queo nhưng chị ngại nên nó mở lời: “Chị vừa đến ạ, chị tham gia Cấy Nền đúng không, em cũng tham gia nên mặc áo dài nè hihi. Chị tham gia Cấy Nền lâu chưa…” là những câu hỏi thăm nhau ngắn trước khi hai chị em hòa vào nhóm tình nguyện phụ giúp mỗi người một tay.

Một nhóm chuẩn bị quà trong những túi giấy quai cói xinh xắn, một vài bạn thì đang kiểm đếm số lượng tham gia và hình dán tham dự, nó và bé Ngọc cùng người chị “quen mặt” Mộc Thanh xếp sách chuẩn bị cho gian hàng với phương châm “bán thêm được cuốn nào hay cuốn đó” vì đa phần mọi người đều đã có sách của Thầy, rồi cười phá lên. Chưa bao giờ nó thấy chị Mộc Thành hiền dịu trong tà áo dài màu gạch, nữ tính lạ thường, trang điểm vào chị cũng xinh phết. Nó thấy vui quá chừng, chị Mộc Thanh khoe với nó, hôm nay chị được “tham dự” như một thành viên Cấy Nền chứ không phải “mặt căng” chạy lăng xăng chuẩn bị nữa kèm theo đó là vẻ mặt tự hào, hí hửng lắm. Nhưng mình biết rõ tính chu đáo của chị mà nên lát nữa cũng vẫn xông xáo vào cùng thôi.

Nó chào chị Mỹ Anh, đang chạy đôn chạy đáo cho kịp chương trình, người chị ý nhỏ xíu, mặc bộ đồ xườn sám cách tân xinh xỉu nhìn mỏng manh vậy thôi chứ tháo vát vô cùng. Chị bàn bạc một vài khâu cuối với từng nhóm hỗ trợ và chị Phương Thảo về phần kịch bản chương trình. Chị Thảo luôn thật đặc biệt bởi năng lượng tỏa ra từ tri thức của chính mình. Hôm nay chị diện một bộ áo dài cách tân thêu công đẹp tuyệt. Chị đang nhẩm lời thoại và kiểm tra âm thanh để chương trình chuẩn bị bắt đầu. Hôm đó ai cũng thật rạng rỡ vì mang trong mình tâm thế “của người tổ chức sinh nhật” – vì sinh nhật Cấy Nền là sinh nhật của Ta.

Liên tục những lời chào hỏi tiếp theo cùng những cái ôm ấm áp từ các anh chị nó đã quen biết trước đó như chị Quỳnh người chị giúp đỡ nó rất nhiều trong việc kết nối giữa nó và mọi người, chị Quyên, chị Phương, anh Núi, Zenda, Huy, Quỳnh Tiên… Tiếp tục nó quay trở lại đảm nhận vai trò “Minh áo dài bán sách” trong bộ phim Bỗng Dưng Yêu Đời.

Thầy đã đến, năng lượng bình an đã đến. Thầy vui vẻ, hân hoan, bắt tay từng thành viên đang đứng gần mình nhất. Thầy ôm tất cả những “cánh chim cuối đàn” bằng tất cả tình yêu và lòng bao dung. Thầy nhìn thấy nó, nó khen Thầy:

– Thầy ơi, hôm nay thầy mặc bộ áo dài thêu phụng này đẹp quá, trẻ hẳn ra, sắc mặt thầy hồng hào lên hẳn.

Nó với Thầy hôm nay tone sur tone tông xanh hòa bình. Thầy trêu nó:

– Ô thế bình thường Thầy không đẹp à?, kèm theo ánh nhìn lém lĩnh.

Nó và Thầy luôn có cách ôm riêng, lắc qua lắc lại như con lật đật, nó trả lời:

– Dạ không ạ, lúc nào thầy cũng đẹp hết hihi.

Thầy ghé vào tai nó và nói:

– Bình Minh ạ, con biết không, bài viết về Đại Hội Cấy Nền của con hay lắm, bây giờ con được nhiều người biết đến lắm nhé!.

– Con vui lắm thầy ạ, con chỉ viết bẳng cảm xúc của mình nhưng không nghĩ được mọi người đón nhận nhiều đến vậy, nó trả lời.

– À, con biết không, điều gì xuất phát từ chính sự hồn nhiên, chân thành của con sẽ chạm đến được trái tim của mọi người.

Thầy có dặn nó một câu nhưng chắc nó sẽ khắc ghi trong lòng mà không tiện nói ra ở đây. Thầy tiếp tục chuyến du hí trong khán phòng ấm cùng đang thơm nức mũi mùi các món buffet được nhà hàng chuẩn bị.

Chị Thảo cất giọng để níu sự tập trung của mọi người là phần giao lưu, kết nối giữa các thành viên đã hết, bây giờ mọi người nhanh chóng di chuyển chọn món để lấp đầy chiếc bụng đói của mình và chuẩn bị cho chương trình được bắt đầu.

Cấy Nền vốn không có tuổi, không có định danh, định tính, số lượng cụ thể, hoàn toàn đón nhận sự hồn nhiên như cách mỗi thành viên tìm đến Cấy Nền. Có rất nhiều thắc mắc xoay quanh việc tại sao Cấy Nền lại phát triển nhanh đến vậy?!. Không ít người từng đoán rằng: Chắc đó phải là những buổi bán hàng hô hào khẩu hiệu hoặc thôi miên tâm trí nào đó mới “một lòng, một dạ” lan tỏa Cấy Nền nhiều đến vậy. Không bạn ạ. Cấy Nền chỉ là nơi những người con của dân tộc mong muốn góp một chút sức mình vào công cuộc phát triển đất nước. Cấy Nền không bán hàng, không hô hào khẩu hiệu nhưng không thiếu bất kỳ sản phẩm “tử tế” nào trên đời. Vì cái lý, tất cả mỗi thành viên của Cấy Nền muốn góp vào công cuộc xây dựng đất nước thì trước hết phải là mỗi cá nhân vững mạnh. Hệ sinh thái ấy chỉ cộng hưởng và lan tỏa những sản phẩm giá trị. Chẳng hề ép mua, ép bán mà tìm đến nhau chính bởi sự nhiệt thành, sự trung thực, sự yêu nghề và bởi chính năng lượng của mỗi người lan tỏa. Tất cả, tất cả hội tụ về đây, đều là Thầy, đều là trò vì buộc phải bỏ quên “chiếc áo quyền lực” của mình ở nhà. Ở đây chỉ có ta và ta, ta và cộng đồng, không phát xét, không phô trương hào nhoáng, không có trên dưới, phân biệt cao thấp. Mọi sự khúm núm đều được cởi bỏ khi mọi người gặp từng thành viên Cấy Nền. Thay vào đó là những câu chào hỏi hết sức “Cấy Nền”, không thể lẫn đi đâu: “Bạn tham gia Cấy Nền lâu chưa?” cứ như vậy, những cuộc nói chuyện dung dị sẽ được bắt đầu như thế.

Thầy đứng dậy tươi tắn sau cơn bạo bệnh, dõng dạc nói:

“A, Thầy xin chào tất cả các bạn, rất biết ơn vì sự có mặt của tất cả các bạn ngày hôm nay. Các bạn biết không, ngày hôm nay, nó không phải là cái cảm xúc của một birthday, cảm xúc này lạ lắm, nó là một cảm xúc mà mình cảm tưởng như mình đang đi giữa đường mà cứ bước đến đâu thì trời nắng đến đó và mình thấy được rằng ánh nắng ấy bao giờ cũng là ánh nắng chan hòa của một buổi sáng rất êm đềm. Thành thử ra mình có cảm tưởng như là năm sau mình lại có một birthday huy hoàng. Khi mà chúng ta nói về birthday thì thường thường chúng ta hay nhắc lại những gì chúng ta đã làm với nhau, nhưng mà Cấy Nền thì nó khác mọi thứ, nó không làm chuyện đó, Cấy Nền là chỉ có nhìn về tương lai thôi, chứ chúng ta không nhìn dĩ vãng. Tương lai của chúng ta thì nó có một cái hay là mỗi ngày các thành viên Cấy Nền không những đông, mình không nói đông bởi vì các em có biết không mình không đếm người trong Cấy Nền nhưng mà tự tin hơn và các em tin tưởng và hướng đi đóng góp cho đất nước mà vẫn đóng góp cho bản thân mình, điều ấy rất khó làm bởi vì có rất nhiều người tạo được cho mình rất nhiều giá trị nhưng không hề đóng góp cho đất nước. Cấy Nền nó có cái hay là tất cả chúng ta không hề làm việc cho Cấy Nền, tất nhiên các bạn cũng thấy Thầy không làm việc cho Cấy Nền, Thầy cũng không làm việc cho chính bản thân Thầy. Chúng ta làm việc cho đất nước. Chúng ta đóng góp không hề giống những người khác. Chúng ta đóng góp cho đất nước bằng cách mỗi người tự hùng mạnh hơn, tức là chúng ta làm cho đất nước đẹp hơn bởi vì mỗi cá nhân chúng ta đẹp hơn, mỗi cá nhân chúng ta tự tin hơn, mỗi cá nhân chúng ta yêu đời hơn và mỗi cá nhân chúng ta yêu nhau hơn. Và tự nhiên chúng ta mới thấy ánh sáng của tình yêu nó chan hòa đất nước. Mà làm thế nào để tạo được tình yêu nhỉ?! Thì cái này Thầy xin cúi đầu, biết ơn vũ trụ. Các bạn đừng biết ơn ông già này, ông già này chẳng có vai trò gì hết. Nhưng mà chúng ta biết ơn vũ trụ là bởi vì vào một ngày của năm 2019, ông vũ trụ ông ấy mới gõ đầu Thầy, ông ấy mới bảo rằng là: Thôi đừng làm hội thảo nữa mà hãy mở một lớp mà để cho những người, người ta khao khát học cái trải nghiệm của những người đi trước và hãy chia sẻ cái trải nghiệm đó. Khi Thầy nghe được những lời dặn dò ấy, Thầy mới hiểu rằng là, đất nước chúng ta bị thiếu đi tình yêu của những người thuộc thế hệ trước với thế hệ sau, đất nước chúng ta là một đất nước không nối liền các thế hệ với nhau mà điều đó chính là điều đầu tiên mà Thầy hiểu được thông điệp của vũ trụ. Và chính bởi vì như vậy, trong lòng Thầy mới có cảm tưởng luôn luôn trẻ bởi vì luôn luôn được ngồi với các bạn trẻ, đôi khi mình còn có cảm tưởng mình trẻ quá! Lắm lúc Thầy tự hỏi rằng là tại sao dù các em làm việc cùng chung một tổ chức nhưng lại không hề kết nối, ấy thế nhưng mà chỉ cần làm việc cùng nhau tại Cấy Nền thì lại rất là vui vẻ và yêu nhau vô cùng và Thầy cùng không hiểu tại sao Thầy lại có một trái tim đủ lớn để yêu tất cả các em. Thầy có một ân huệ mà người khác không có là Thầy là người duy nhất được bắt tay tất cả các thành viên của Cấy Nền”

– một tràng pháo tay lớn hoan nghênh cho những tình cảm dạt dào của Người Thầy – Người Ông – Người dẫn đường cho thế hệ trẻ.

Hãy hạnh phúc, hãy tự tin, hãy êm đềm tận hưởng. Luôn biết ơn tất cả mọi việc xảy đến với mình. Học cách tốt hơn mình mỗi ngày cũng là cách để tu tập bản thân và biết cách đón nhận tất cả mọi thử thách bằng một nụ cười can trường, phới phới đó mới là nghệ thuật sống. Hãy nhớ phải luôn tự tin – tự tại – tự lập – tự quản – tự tái tạo – tự lực – tự cường và tự hào đó là chìa khóa của cuộc sống. Thầy ạ, tình cảm của các anh chị em thuộc gia đình Cấy Nền là một dạng tình cảm có thể nhấc bổng mọi thứ lên. Ai cũng thoải mái thể hiện chính mình. Vô hình nhưng gắn kết. Hạnh phúc trong tầm tay và sẵn trong tâm hồn. Một hệ sinh thái không cần giữ bất kỳ người nào bởi nền tự tin đã được gieo cấy vào mỗi người thì dẫu họ có rời đi cùng là rời đi khi đã đủ khả năng nảy mầm sự tự tin đó. Hãy thật tự hào vì mình là dân tộc vui vẻ, thân thiện, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực. Năng lượng và nhiệt huyết của Thầy chưa bao giờ làm nó thôi chú ý. Mọi cử chỉ, mọi hành động đều thật hút ánh nhìn. Từng lời Thầy nói ra giản dị nhưng sâu sắc, khắc sâu vào trái tim của mỗi người bởi vì Thầy khơi gợi lòng tự tôn dân tộc một cách nhẹ nhàng và khẳng khái.

Tiếp đó là phần xuất hiện của một vị khách đặc biệt cho đêm sinh nhật nhưng đậm “văn hóa Cấy Nền” GS – TS Đào Văn Lượng xuất hiện trong trang phục áo thêu tay của một dân tộc thiểu số, dáng người nhỏ nhắn, tóc đã điểm sương rất nhiều, làm nó khá thích thú.

Thầy chia sẻ về Duyên lành giữa Thầy và Cấy Nền. Nhiều người thắc mắc, tại sao người như Thầy, lại quen được người vĩ đại như Thầy Trường. Vừa kể lại thắc mắc, Thầy vừa cười kèm tay đẩy nhẹ gọng kính. Vâng, ngoài việc tôi và Thầy Trường là anh em, Ba Thầy Trường là anh ruột của mẹ tôi thì nhiều lần tôi cũng tự hỏi tại sao thơ của mình lại được xuất hiện ba bốn bài trong cuốn sách đầy tâm huyết của Thầy Trường. Nhưng cũng dễ hiểu thôi các bạn ạ. Tôi là người may mắn tìm hiểu về văn hóa khá sớm. Tôi nhận ra rằng, Thầy Trường và tôi có rất nhiều điểm giống nhau như lối ăn nói giản dị như cuộc sống bởi vì chúng tôi là người con đất Việt có văn hóa chung và luôn hướng về văn hóa, tuân theo quy luật của tự nhiên dù sống ở hai đất nước khác nhau, hai thể chế chính trị khác nhau nhưng dòng máu chảy trong chúng tôi vẫn là dòng máu Việt.

Nó cảm nhận những gì Thầy Lượng chia sẻ như chạm đến tâm can. Cái ôm của tình thân, tình bằng hữu, tình đồng chí nó thấm nhuần trong từng nét văn hóa hiện diện ở mỗi cá nhân, cá thể luôn hướng về cội nguồn.

Thầy Lượng có chia sẻ thế này, đã từng có anh phóng viên hỏi tôi thế này:

– Thưa ông, làm thế nào để nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường ăn sâu vào từng người dân?.

Tôi đã từng làm biết bao đề án, hội thảo nói về bảo vệ môi trường cho Thành phố Hồ Chí Minh nhưng tôi trả lời rất gọn:

– Thưa anh, bằng một ví dụ dễ hiểu, trước khi đến đây tôi vô tình bắt gặp người ông gần nhà dẫn cháu đi đâu mặc trang phục đẹp đẽ lắm, tôi hỏi thăm: “Ồ, hai ông cháu đi đâu mà đẹp thế”, cụ ông trả lời mặt rạng rỡ: “Tôi dắt thằng bé đi Lễ”. Đấy câu trả lời nằm ở đó rồi, phải khiến nó trở thành thói quen đến nỗi tự nhiên như hơi thở, không cần suy nghĩ vẫn hành động đó gọi là Tâm Đạo Môi Trường”.

Thầy lại hắng giọng kể về một cuộc trò chuyện giữa Thầy và cô sinh viên thông minh, cô ấy mới hỏi rằng:

– Thưa Thầy, theo thầy thế giới nào sẽ đợi ta sau CHAT GPT ?

Một câu hỏi rất hay và hóc búa, nhưng từ đâu, tôi trả lời nhanh lắm:

– Đó là văn hóa. Bởi văn hóa là thứ còn lại sau khi tất cả mọi thứ đã mất đi. Rồi một ngày nào đó, CHAT GPT cũng sẽ sụp đổ vì sự vô tâm, lười suy nghĩ của loài người và rồi họ lại phải kiến tạo cái mới, đó là xây dựng văn hóa”. Bây giờ tôi nghĩ chắc lúc đó ông trời trả lời tôi chứ không phải là tôi đâu.

Thầy Trường đứng phắt dậy, ra hiệu khán phòng cho một tràng pháo tay cho câu trả lời vừa rồi và nói:

– Ô thế ông là ông trời còn tôi là ông vũ trụ à” rồi ôm nhau, một cái ôm siết chặt, ghì nhau như thể hiểu thấu tâm can và con đường theo đuổi của mỗi người.
Thầy Lượng xin phép kể về cuộc đời qua bài thơ ngắn:

MỘT ĐỜI TÌM ĐƯỜNG
Thầy đi từ thuở thiếu thời
Gia tài chỉ có những lời cha khuyên
“Vào đời con phải tự tin
Phải sống nhân ái mới nên thành người!”
Đầy trời tuyết lạnh mưa rơi
Một mình bươn chải khôn nguôi nhớ nhà
Khắc ghi tình mẹ, công cha
Dày công học tập để ra thành Người
“Ngành Cầu Đường” – Tốt nghiệp rồi
Vào đời, Thầy trở thành người giảng viên
“Quy hoạch vùng và Kinh doanh”
“Một Đời Quản Trị” – Thầy thành Leader
Lập bao đề án khổng lồ
“Thằng Bờm” – Kinh nghiệm kế thừa cha ông
“Một Đời Thương Thuyết” thành công
Được Tổng thống Pháp ghi công hai lần
Cuộc đời dường đã bình yên
Lòng luôn trăn trở về miền Quê hương
Nghe lời dạy của “Bề Trên”
Thầy về nước, đi khắp miền Bắc Nam
Hết lòng trao trọn tình thương
“Một Đời Như Kẻ Tìm Đường” về quê
Con đường hạnh phúc đơn sơ
Chẳng cần tìm ở bến bở xa xôi…
“Kết tinh” của cả “Một đời”
“CẤY NỀN” Thầy dạy làm người thành công
“Thiện căn” là ở trong TÂM
Thầy đem tất cả hiến dâng cho đời
HẠNH PHÚC đơn giản vậy thôi
Xây hệ sinh thái làm người vị tha
“Ta về tìm lại chính Ta
Xin làm một Chiếc Lá Đa Sân Đình!”
– Nhà thơ Văn Liêm (GS.TS Đào Văn Lượng) –

Nó luôn trân quý những dạng tình cảm như vậy. Sau phần chia sẻ cảm xúc của Thầy Trường và Thầy Lượng thì cô gái năng lượng Tiên Zenda tiếp nối bằng bài múa “Sống như những đóa hoa” đầy nội lực và uyển chuyển. Từng nét biểu cảm, từng điệu múa được tập luyện chỉ sáng nay thôi nhưng Zenda đã làm sống dậy một ý chị mạnh mẽ, một tinh thần khát sống bất diệt.

Chương trình lại được tiếp tục vào phần quan trọng nhất bởi giọng Thầy Trường:

– Các em ạ, giờ khắc này đây, nếu các em muốn bước đến bên cạnh Thầy thì nào, chúng ta cùng lên đây. Các em hãy cùng chắp tay lại và xin cầu nguyện cho một đất nước, chúng ta xin cầu nguyện cho tất cả các thế hệ tương lai và chúng ta sẽ cầu nguyện cho một thế giới sẽ quy phục dân tộc Việt Nam…” và bài hát quen thuộc vang lên Happy Birthday to you.

 

Tiếp đó, Thầy Trường đại diện nhận những món quà “tự nhiên” đến từ các thành viên Cấy Nền. Đặc biệt thay, hôm nay mỗi người đi dự sinh nhật cũng đều có rất nhiều quà mang về. Cũng phải thôi, nó nghĩ, vì hôm nay là sinh nhật của tất cả chúng ta mà. Video trên màn chiếu chuyển tới món quà sinh nhật của tất cả những thành viên không tham dự được buổi tối hôm đó trên khắp địa cầu, cảm giác mọi không gian, thời gian như ngắn lại, thân thương quá đỗi.

Vậy là những phần văn nghệ tiếp theo được diễn ra bằng tất cả tình yêu của mọi người dành cho Cấy Nền nhưng đã đến lúc Thầy phải nghỉ ngơi. Ban đầu, chị Quỳnh có giới thiệu với nó Anh Núi và Anh Hiệp cùng đường về Đồng Nai nên nó xin quá giang về cùng, thì bất ngờ thay, khi vào thang máy, nó gặp Thầy và chị Sen. Thầy và chị Sen khen bộ áo dài chị dâu may cho nó. Thấy đã thấm mệt nhưng vẫn ga lăng lắm, luôn chủ động mở cửa và đứng chờ thang máy cho nó và chị Sen. Thầy luôn ấm áp như thế…

Lúc này xe di chuyển chở Thầy về nhà thì nó sực nhớ về câu hỏi của chị dâu, nó băn khoăn lắm vì Thầy đang rất mệt và vừa nói

– Thầy bây giờ cảm nhận rõ được dấu hiệu tuổi tác rồi các em ạ, cũng không thắng nổi thời gian và bệnh tật.

Suy nghĩ tới lui nó quyết định đặt câu hỏi, nên giọng lí nhí:

– Thầy ơi, cho con hỏi…

Nó thấy Thầy ngã nhoài người tựa vào lưng ghế, chắc Thầy mệt lắm.

Chị Sen quay sang nói nó: “Em cứ mạnh dạn nói lớn lên, Thầy không tập trung là Thầy không nghe được đâu”.

Nó nhanh nhảu cũng mong Thầy quên đi mệt bằng câu hỏi của nó:

– Dạ Thầy ơi, chị dâu con có dặn con gửi đến Thầy một câu hỏi nhỏ ạ, chị rất thắc mắc là tại sao ở độ tuổi này, Thầy vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết đôi khi còn nhiệt huyết hơn cả tuổi trẻ của Thầy vậy ạ?

Thầy đặt điện thoại xuống, quay xuống hàng ghế sau, cười với nó một cái trước khi trả lời:

– A Bình Minh ạ, thật ra con người chúng ta luôn đặt ra mục tiêu và những mục tiêu ấy thì luôn cục bộ. Nó cục bộ bởi vì mỗi mục tiêu chúng ta đặt ra khi đạt được chúng ta lại mơ hồ cho giai đoạn tiếp theo. Thầy không đặt ra bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc đời Thầy. Thầy chỉ có định hướng về tinh thần là làm sao mỗi ngày ta phải tốt hơn, phải đẹp hơn, phải hoàn thiện hơn, đó mới là giá trị mà Thầy theo đuổi. Nói một cách dễ hiểu Bình Minh nhé, Thầy đã từng đi khắp địa cầu, một ngày nọ, thầy có cố vấn cho một công ty về giày dép. Thầy mới hỏi anh CEO ấy rằng: Anh có đặt ra mục tiêu anh sẽ trở thành số một thế giới không? Anh ta đáp lại rằng: Ôi Thầy cứ đùa, con chỉ là một công ty bán giày dép cho người có thu nhập trung bình thấp thì làm sao có mong ước trở thành số một thế giới được ạ. Thầy mỉm cười, đúng rồi và chắc chắn anh và công ty sẽ không thể trở thành số một thế giới được. Anh quên mất rằng đến cả Microsoft họ cũng từng là một công ty nhỏ bé với số vốn sở hữu chỉ vỏn vẹn 3000 đô la.

Nó cám ơn Thầy rối rít, luôn luôn là như vậy, một câu trả lời mà đến một em bé cũng có thể hiểu và áp dụng. Nó bỗng thấy Thầy có nét gì đó giống một người Ông. Người Ông thì luôn kể cho con cháu của mình về những trải nghiệm chứ không hề áp đặt suy nghĩ như bố mẹ chúng và luôn mang lại cảm giác tin cậy, ấm áp và được chở che. Xe lăn bánh đến khu căn hộ của Thầy, nó thấy Thầy bước chân vào, một mình nhưng không lẻ loi, thương lắm nhưng thầm bấm bụng, cố gắng hơn mỗi ngày, từ ngày hôm nay nhé. Thầy phải mạnh khỏe dõi theo chúng con Thầy nghen.

Chuyến xe anh Núi và anh Hiệp chở nó và chị Sen ngao du từ Quận 1 về Bình Tân rồi đáp tại Long Thành đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện nhỏ xung quanh Cấy Nền. Cấy Nền là cái gì đó thiêng liêng, cao quý dẫu không cầm, sờ, nắm được nhưng hiện diện yêu thương luôn đong đầy.

Anh Núi trêu nó, anh nghe Youtube lại còn cứ tưởng Bình Minh là con trai cơ. Nó cười phá lên, nó quen rồi, ai cũng nghĩ như thế. Anh Hiệp và anh Núi bảo là, tụi em còn trẻ, cố gắng phấn đấu rồi chia sẻ thêm nhiều điều trong cộng đồng, Sen cũng rất giỏi và nghị lực. Nó a dua, em cũng không có gì ngoài sự nhiệt huyết và tuổi trẻ.

Anh Núi nói

– Bọn anh thì âm luôn chứ không phải là không.

Dẫu là vậy nhưng nó và cả anh Núi, anh Hiệp hiểu được rằng, những giá trị Thầy gieo cấy trong lòng mỗi người vẫn luôn âm ỉ cháy, chỉ cần mỗi ngày một tí, đứng vững trên chính đôi chân của mình…

Đăng ký để cập nhật bài viết mới nhất